Hồi trước, cứ mỗi lần rảnh rỗi là mình lượn khắp nơi trên chiếc xe đạp.
Mình may mắn đã trải qua những hành trình như vậy, nghe và hiểu bao câu chuyện ven đường, gặp được nhiều người. Thế giới quan mở rộng hơn, thái độ sống tích cực hơn.
Trời nắng, trời mưa, lạnh, dù thế nào cũng kệ, đến giờ nghĩ lại: Sao hồi ấy khoẻ thế nhỉ?
Có lần đi dọc đường Tây Tiến, dừng ở một cái làng nhỏ với vài chục hộ dân. Chiều ấy, các bác chèo thuyền đưa đi câu cá ở hồ Hoà Bình. Tối đó, hai đứa ngồi đốt lửa nướng cá và lươn với tụi nhỏ. Mình dạy tụi nhỏ hát bài: Nối vòng tay lớn.
Có một lần đi dọc Biển Hồ ở Campuchia, tối đó vừa ăn cơm ở một trạm nghỉ gần Kampong Chhnang. Hai đứa đang đạp xe thì có một chiếc xe tải chặn đường, mấy anh thanh niên nhảy xuống, nghĩ bụng ván này toi rồi và chuẩn bị chạy, thì mấy ảnh gạ gẫm đưa xe lên thùng và cho đi nhờ. Tối ấy, vượt Biển Hồ giữa đêm rằng tháng 7. Tụi mình nhớ Việt Nam, sau khi mấy anh hát bài gì đó tiếng Campuchia, hai anh lắc đầu bảo tụi mình hát, tụi mình hát "Lá Cờ" của Tạ Quang Thắng. Mình vẫn nhớ như in khung cảnh hùng vĩ, một bên là Biển Hồ, một bên là rừng lau um tùm, trên đầu là ánh trăng sáng, mấy anh ấy vỗ tay cổ vũ. Vừa hát, vừa rưng rưng.
Có lần vượt đèo Quy Nhơn giữa đêm khuya, lúc ấy tụi mình trên hành trình đi đến thị xã Sông Cầu. Bên cạnh con đèo là biển cả với những nhà nổi, thuyền câu mực, những đoàn tàu ra khơi, trắng xoá cả vịnh biển, lại đi qua đúng ngày rằm nữa. Một bên là vách núi dựng đứng, thi thoảng có nhiều ngôi mộ. Cả đoàn cứ lầm lũi đi, ánh sáng lập loè, đường thì vắng tanh. Ấy thế mà chúng mình không sợ, cũng không lo lắng, đứa nào đứa lấy đều rất phấn khích, hào hứng mặc dù đã ngồi trên xe gần 12 tiếng đồng hồ rồi.
Vừa đi, tụi mình vừa hát: Đoàn quân Việt Nam đi... Nó không đúng ngữ cảnh lắm, nhưng mà thực sự khó tả cho những chuyến đi như thế.
Có lần dừng ở Khánh Hoà, tối làm lễ cho các chiến sĩ ngày 27/07, cầu an cho Hoàng Sa và Trường Sa. Chiều hôm ấy được đi bộ ra Điệp Sơn, con đường đi bộ giữa biển.
Có lần dừng ở Phan Thiết, tối đó ngủ ở chùa Bửu Sơn, thầy bổ thanh long ruột đỏ cho ăn và cầm đàn guitar ra đánh. Lần nào đi Phan Thiết cũng vào mùa mưa, ngồi trên đỉnh núi nhìn xuống thành phố, sáng rực, lung linh.
Có lần ra Lý Sơn, bác chủ kể rằng, ngư dân bị thiệt mạng nhiều lắm, nhưng chưa ai nghĩ rằng sẽ bỏ biển. Họ sinh ra từ biển và ra đi cũng từ biển. Mỗi lá cờ Tổ Quốc tung bay, giữa biển cả rộng lớn, nơi ấy vẫn là nhà.
Có lần dừng lại ở Châu Đốc, gần đến Tịnh Biên, đi lạc vào con đường mòn, qua một doanh trại quân đội, các chú đang lau xe tăng và nói: Tụi bay gan dữ nha.
Có lần ở Đà Lạt, giữa đèo Omega, lạnh gần chết, đêm đó ngủ nhờ được ở trạm Kiểm Lâm, đêm ngồi nằm ngay cạnh bếp lửa luôn, sương nó ăn vào tận trong bếp. Cảm giác dùng miệng có thể đớp ngay được. Tiếng mưa cứ lách tách...
Đúng là một thời tuổi trẻ, mà đến giờ mình không thể quên được. Bây giờ đi làm rồi, không bao giờ có thể trải nghiệm được những điều ấy nữa, có trải nghiệm thì tâm thế không được như xưa nữa.
Mình từng rất thích trò chơi Võ Lâm 2, có lần chơi lại, không như xưa nữa, thậm chí mình từng lùng chơi những bản game cũ của ngày xưa nhưng lại thấy hụt hẫng. Mình vẫn thích trò ấy thôi, nhưng cảm bây giờ động vào, không có gì níu mình như xưa nữa.
Chiều hôm qua, vừa đi tàu về, hơn 9 năm ở Hà Nội, lần đầu tiên mình đi tàu về, con đường về quê lại ở một góc nhìn khác. Hồi còn sinh viên, mình thường đạp xe về quê, mất khoảng 4h gì đó, sau đó mua được xe máy thì đi xe máy... Nay đi tàu, thấy khang khác.
Đúng là ai rồi cũng phải trải qua những sự thay đổi và sẽ lúc nuối tiếc đến nghẹn lòng vì sự thay đổi đó.